Không ít người cắn răng chịu đựng, đi về phía ải thứ tư.
Vân Thiên Vũ cắn răng, vững từng bước tiến lên phía trước, càng đi nàng lại càng phát hiện ra một điều.
Dường như cơ thể của nàng đã mạnh lên không ít.
Vân Thiên Vũ nghĩ một chút liền biết rằng, khảo nghiệm trong Bảo Linh thạch, ngoài việc kiểm tra còn giúp tôi luyện thể lực của bản thân.
Đây chính là thứ tốt nhất.
Vân Thiên Vũ hiểu ra điều này, càng kiên trì đi về phía trước.
Mặc dù Lâm Thanh Dương đi đầu tiên nhưng y vẫn chú ý đến động tĩnh ở phía sau.
Y thấy trong đám người chỉ có Bùi Khê của Bùi gia là ung dung nhất, cho dù là y, chỉ sợ cũng không thể nào ung dung được như nàng.
Mặc dù là ánh nắng chói chang, cuồng phong bão táp hay mưa đá đập vào đầu, nàng vẫn không hề biến sắc, nàng luôn bình tĩnh, bình tĩnh đối diện với tất cả.
Lâm Thanh Dương không nhịn được mà kính nể Vân Thiên Vũ.
Nha đầu này thật sự không tệ, không hổ là đồ đệ của cô cô.
Ánh mắt tán thưởng của Lâm Thanh Dương không thể qua được đôi mắt của Triệu Nguyệt Nhi, Triệu Nguyệt Nhi hết sức phẫn nộ, đôi mắt rực lửa.
Những cố gắng của bọn họ tại sao Thanh Dương không nhìn thấy mà chỉ nhìn thấy nử tử xấu xí kia.
Nàng ta có điểm gì lợi hại.
Triệu Nguyệt Nhi lạnh lùng nghĩ, đột nhiên nàng ta nghĩ đến cuộc khảo nghiệm vòng thi thứ hai ở rừng Hắc Phong.
Triệu Nguyệt Nhi không nhịn được mà nhếch môi cười lạnh.
Bùi Khê phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994201/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.