Người này vừa nói, Bùi Đông Sơn nhớ tới chuyện trước đây thành chủ muốn gặp tiểu Khê, mau chóng gật đầu cười nói: “Được, ta và tiểu Khê đi phủ thành chủ một chuyến trước.”
Nói xong lão ta nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Lần trước thành chủ đại nhân đã nói với ta là muốn gặp cháu, ta đã quên mất rồi, cháu đi cùng ta đến phủ thành chủ một chuyến, thế nào?”
Vân Thiên Vũ nhíu mày, có chút không hiểu vị thành chủ kia muốn gặp mình để làm gì, nhưng mà muốn gặp thì gặp đi.
Bùi Đông Sơn để những người khác về Bùi gia trước, lão ta đưa theo Vân Thiên Vũ đi thẳng về phủ thành chủ.
Trên đường đi Bùi Đông Sơn nhìn thấy vết thương trên người Vân Thiên Vũ, trái lại hơi đau lòng: “Tiểu Khê, cháu liều mạng quá, thật ra nếu năm nay không đỗ được, năm sau có thể đỗ mà.”
Năng lực của tiểu Khê, sang năm nhất định có thể lợi hại hơn, bọn họ không nhất định phải đỗ trong năm nay.
Vân Thiên Vũ nghe xong nhướn mày nhìn Bùi Đông Sơn một cái, lão già này vẫn còn có một chút tính người, không đến mức máu lạnh vô tình.
Nhìn lão ta, Vân Thiên Vũ lại nghĩ đến Vân Lôi của Vĩnh Ninh hầu phủ.
Lão già này xem ra còn tính người hơn Vân Lôi nhiều: “Ta chỉ muốn mau chóng khiến bản thân trở nên cường đại, cho nên vào học viện Thiên Kinh là mục tiêu của ta, không quan tâm chuyện của người khác.”
“Chỉ là vết thương nhỏ, không sao.”
Vân Thiên Vũ lơ đễnh nói, tuyệt đối không coi mấy vết thương nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994212/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.