Tên mập chết tiệt kia, ngươi nói ai xấu xí dị hợm, ngươi mới là xấu xí dị hợm, tất cả các ngươi đều xấu xí dị hợm, nhìn gương mặt to như mặt heo của ngươi đi, lông mày lộn xộn như cỏ dại, đôi mắt thì ti hí một đường như bị may dính lại, cái mũi thì tẹt bẹt như mũi heo, còn nữa, đôi môi thì như đôi lạp xưởng vậy, quá ghê tởm.”
“Người như ngươi, đừng nói đến mọi người kinh tởm, đến Tiểu Anh ta đây chỉ là một con chim mà còn muốn ói nè, ta nhìn ngươi xong cũng ăn không ngon ngủ không yên, ông trời ơi, người sao lại cho một kẻ người gặp người ghét, điểu thấy điểu bay này sống trên đời chứ, người như vậy mà cũng có thể vác mặt đi ra đường sao.”
Tất cả mọi người trên đài cao bốn phía đều nhếch môi cười, ai nấy cũng đều vô thức nhìn về phía Tiểu Anh.
Con chim này miệng lưỡi độc ác ghê, nhưng u quan trọng là từng lời nó nói nghe rất rõ ràng, vô cùng giống với tiếng nói của con người.
Nó hoàn toàn khinh bỉ mà mắng Hạ Minh đến không bằng heo chó...
Hạ Minh ở phía đối diện đã sa sầm mặt mày, toàn thân âm trầm run rẩy, sở dĩ khi nãy gã mở miệng mắng nữ nhân đối diện là vì muốn chọc giận nàng, khiến cho nàng mất đi lý trí.
Nhưng hiện tại người bị gã mắng lại không mảy may quan tâm đến gã, còn gã thì bị một con chim mắng té tát, hơn nữa bị mắng đến tức giận run rẩy.
Hạ Minh biết như vậy không hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994221/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.