Đúng vào lúc này, biến cố sảy ra, đột nhiên trên đường xuất hiện hai bóng người màu đen như u hồn, một người đi thẳng đến bên Gia Cát Cẩn, người kia giơ tay đánh một luồng linh lực về phía Phượng Vô Nhai và Ảnh Tử, đối phương là Lam Linh đỉnh.
Linh lực không giống Phượng Vô Nhai và Ảnh Tử, cho nên hai luồng linh lực va vào nhau.
Chấn động ầm ầm, Phượng Vô Nhai và Ảnh Tử đều là cao thủ, rõ ràng không đánh lại, bị bắn ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, người hắn lảo đảo, không dám dừng lại chút nào.
Vội vàng mở miệng: “Đi.”
Hai bóng người giống như sao băng, mang theo Gia Cát Cẩn trọng thương chạy mất.
Phượng Vô Nhai và Ảnh Tử vội đuổi theo.
Trên đường, Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai và Ảnh Tử đả thương Gia Cát Cẩn, không chút đồng tình, ngược lại cảm thấy căm hận không nói nên lời, nàng nắm chặt tay, nghiến răng nói.
Gia Cát Cẩn, nếu có ngày hai người chúng ta oan gia ngõ hẹp gặp nhau, không phải ngươi chết thì chính là ta chết.
Người Gia Cát Cẩn mang tới nhanh chóng bị Hắc Diệu và người Ma Ảnh cung liên thủ giết chết.
Hắc Diệu bay đến bên cạnh Vân Thiên Vũ, nhìn Họa Mi đã chết, trầm giọng nói: “Công chúa, nên về kinh thôi, giờ này đã không còn sớm.”
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trời, quả thật sắc trời đã không còn sớm, nàng lại cúi đầu nhìn Họa Mi trong lòng.
Sở dĩ Họa Mi liều mạng tới chết, chính là vì không muốn đại hôn của nàng bị chậm trễ, vậy nên nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994281/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.