Bởi vì bị linh lôi tử nổ, lục phủ ngũ tạng của Họa Mi đều vỡ nát, nếu không chắc chắn nàng sẽ nghĩ cách cứu sống nàng ta, nhưng bây giờ cho dù y thuật nàng có giỏi cũng không cứu được nàng ta…
“Họa Mi.”
Vân Thiên Vũ đau lòng hét lên.
Họa Mi ở trong lòng nàng, lục lọi lấy từ trong vạt áo của mình ra một vật: “Tiểu… thư, ta có một tâm… nguyện, người có thể giúp ta… hoàn thành không?”
Họa Mi nói xong, bàn tay đẫm máu cố gắng lấy đồ từ trong áo mình ra, Vân Thiên Vũ biết nàng ta vẫn đeo tùy thân bên người một cái nanh sói được mài bóng loáng như ngọc.
Nàng nhanh chóng giúp Họa Mi lấy nanh sói ra, nhét vào trong tay nàng ta.
“Cái này ta nghĩ chắc là đồ của… cha mẹ cho ta, người có thể… tìm họ giúp ta không?
Sắc mặt Họa Mi càng lúc càng trắng, hơn nữa máu chảy càng lúc càng nhiều. đôi mắt bắt đầu rủ xuống.
Nhưng nàng ta cố gắng thở hổn hển, muốn nói gì đó.
Nếu như không nói ra, nàng ta sẽ chết không nhắm mắt, Vân Thiên Vũ đau lòng lấy ngân châm ra đâm vào huyệt đạo trên người Họa Mi, để cho nàng ta dốc sức nói ra những lời nàng ta muốn nói.
Quả nhiên ngân châm đâm vào huyệt đạo, tinh thần của Họa Mi tốt hơn một chút, nàng ta nói rằng:
“Giúp ta hỏi họ một chút, vì sao không quan tâm ta? Hay là họ… họ không cố ý. Nếu như vậy, tiểu thư, người có thể… thay ta chăm sóc họ không?”
Hốc mắt Vân Thiên Vũ ướt đẫm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994284/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.