Tiêu Lăng Phong kêu lên một cách kì quái, Vân Thiên Vũ nghĩ tới thái hoàng thái hậu trong cung, nàng hơi trầm mặc, sau đó nói.
“Sức khỏe của thái hoàng thái hậu không ổn nữa rồi, bà ta nói đây là việc cuối cùng bà ta làm cho chúng con, nếu như bà ta chết, Tiêu Cửu Uyên phải chịu tang một năm, đại hôn của chúng con sẽ càng không thể tổ chức được.”
Tiêu Lăng Phong nghe vậy, tâm trạng cũng vô cùng nặng nề, rất lâu sau đó mới thở dài nói: "Cũng xem như bà ta còn có chút tâm giúp các con làm chuyện như vậy."
Tiêu Lăng Phong nói xong lại lo lắng nói: "Lão thái bà chắc sẽ không giở trò gì chứ?"
Vân Thiên Vũ nghĩ một lát rồi lắc đầu.
"Con thấy thái hoàng thái hậu vẫn rất yêu thương Cửu Uyên, tất nhiên trừ hoàng đế ra, bởi vì hoàng đế là do chính bà ta sinh ra, bà ta có yêu thương Cửu Uyên đến đâu cũng không thể vượt qua sự yêu thương dành cho hoàng đế được. Nhưng ngoài hoàng đế ra, người bà ta yêu thương nhất chính là Cửu Uyên."
Vì thế nên nàng tin rằng thái hoàng thái hậu sẽ không động tay động chân gì với Cửu Uyên nữa, hơn nữa cái chính là thái hoàng thái hậu hiện tại chỉ là đang gắng gượng từng hơi thở, đại hạn của bà ta sắp đến rồi.
Tiêu Lăng Phong và Vân Thiên Vũ không tiếp tục nói chuyện nữa, đi thẳng tới Thê Phượng viện phủ An thân vương.
Đợi sau khi đến Thê Phượng viện, Vân Thiên Vũ đi vào trong chuẩn bị cho Tiêu Dạ Thần một vài món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994291/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.