Xa xa, Tiêu Cửu Uyên đang dạy Vân Thiên Vũ học cưỡi ngựa.
"Đến đây, ta đỡ nàng lên, nhớ kỹ động tác của nàng ở trên ngựa đừng quá kịch liệt, nếu động tác của nàng quá kịch liệt, ngựa sẽ chấn kinh, trái lại nếu nàng trầm ổn thì ngựa sẽ yên tĩnh. Nàng kéo dây cương, bất cứ lúc nào cũng đừng nới lỏng nó, nắm chặt nó trong tay mình, mặt khác lúc nàng cưỡi ngựa từ trên chỗ cao xuống chỗ thấp, nhất định không nên chạy nhanh, phải duy trì tốc độ, nếu chạy nhanh rất dễ té xuống."
"Tóm lại nàng đừng lo lắng, ta sẽ cưỡi một con ngựa khác đuổi theo phía sau nàng."
Vân Thiên Vũ ghi nhớ cách cưỡi ngựa mà Tiêu Cửu Uyên dạy, sau đó leo lên ngựa, chậm rãi kẹp chặt bụng ngựa, sau đó kéo dây cương, ngựa chậm rãi đi.
Nàng cố gắng duy trì tốc độ, ngựa cũng tương đối phối hợp, không chậm cũng không nhanh.
Đương nhiên chuyện này là nhờ Tiêu Cửu Uyên giúp đỡ chọn lựa con ngựa này, tính cách vô cùng nhã nhặn, cho nên Vân Thiên Vũ cưỡi lên thân thể của nó, cũng không khiến nó phản ứng kịch liệt.
Vân Thiên Vũ kéo cương ngựa, cưỡi lát nữa, cảm thấy hóa ra cưỡi ngựa cũng không phải khó, cho nên tăng tốc độ lên.
Tiêu Cửu Uyên cưỡi một con ngựa khác đi song song với nàng, hai người vừa cưỡi ngựa vừa nói chuyện.
"Sao rồi? Cảm giác này không tồi chứ?"
Vân Thiên Vũ gật đầu: "Ừ, quả thật rất sảng khoái, hoàn toàn khác với cảm giác thi triển linh lực bình thường."
Vân Thiên Vũ đang nói thì đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994303/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.