Mấy cung nữ nghe được tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài đại điện, vội quay đầu nhìn, nhìn thấy Vân Thiên Vũ một thân áo lam, đi tới nhẹ nhàng như một nàng tiên.
Mấy người đều ngẩn người ra, nhìn mặt nhau sau đó cẩn thận quỳ xuống: “Tham kiến Linh Nghi quận chúa.”
“Thái hoàng thái hậu đâu rồi, ta muốn gặp bà ta.”
Vân Thiên Vũ lạnh lùng hỏi.
Mấy cung nữ nhìn đi nhìn lại, cuối cùng có một người nhỏ giọng trả lời: “Thái hoàng thái hậu trong người không khỏe, đang nghỉ ngơi ở tẩm cung.”
Không biết Linh Nghi quận chúa đến đây làm gì, hiện tại người thái hoàng thái hậu hận nhất chính là nàng.
Nàng lại còn dám đến gặp thái hoàng thái hậu.
Vân Thiên Vũ đối với cung điện của thái hoàng thái hậu vô cùng quen thuộc, vừa nghe được thái hậu ở tẩm cung nghỉ ngơi, nàng lại đi về phía tẩm cung.
Vừa mới đến bên ngoài tẩm cung vẫn còn chưa đi vào đã nghe được trong tấm cung truyền đến tiếng ho khan.
Lại nghe thấy tiếng khuyên nhủ: “Thái hoàng thái hậu người hãy uống thuốc đi, nếu người không uống thuốc làm sao mà khỏi bệnh được.”
Đáng tiếc thái hoàng thái hậu vẫn không để ý, vẫn mệt mỏi nằm trên giường ho khan không ngừng.
Bà ta bây giờ chỉ kéo dài chút hơi tàn thôi.
Nghĩ đến nhi tử đã chết của mình, lòng bà ta đau như cắt, bà ta hận, hận không thể giết chết Vân Thiên Vũ để giải hận.
Nếu như nàng trị thương cho nhi tử của bà ta, nhất định nó sẽ không chết.
Hơn nữa bây giờ bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994315/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.