Vân Thiên Vũ phía sau buồn đến mức mắt nhòe lệ, trong lòng nàng vô cùng tự trách bản thân.
Đều do nàng, nàng vô dụng, mới làm phiền sư phó cùng sư mẫu.
Sư phó, sư mẫu hai người chờ con, con nhất định sẽ đi tiểu thần giới tìm hai người, sau đó con sẽ đưa hai người về, con cam đoan, sẽ giúp tới quang minh chính đại ở bên nhau.
Vân Thiên Vũ đang yên lặng tự nhủ trong lòng, Tiêu Cửu Uyên cách đó không xa đã đi tới, đưa tay ra ôm lấy nàng: “Vũ Nhi đừng buồn, chờ chúng ta xử lý xong chuyện ở đây, liền đi tìm bọn họ.”
“Được.”
Vân Thiên Vũ gật đầu.
Hai người đang nói chuyện, phía sau đột nhiên có tiếng vang lên, sau đó là tiếng kinh hô của Bạch Diệu: “Không xong rồi, người Linh Sơn môn chạy thoát.”
Tiêu Cửu Uyên cả kinh nhanh chóng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy người Linh Sơn môn đã chạy thoát.
Chẳng những người chạy thoát, ngay cả linh thú cũng mang đi.
Đám người Bạch Diệu Hắc Diệu đang muốn đuổi theo, Tiêu Cửu Uyên cũng đã phất tay ngăn bọn họ.
“Bỏ đi, đừng đuổi theo, đề phòng bị lừa.”
Lần này cho bọn họ chạy thoát, nếu lần sau còn gặp, hắn tuyệt sẽ không khinh xuất tha thứ cho bọn họ.
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên vô cùng u ám nghiêm nghị.
Nhưng người Linh Sơn môn và đám người Dung Kỳ chạy thoát, bọn họ có thể tìm một người khác tính sổ.
Hôm nay Tiêu Cửu Uyên sở dĩ bị người Linh Sơn môn vây trong đại trận, hoàn toàn là vì hoàng đế phái thái giám xuất cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994317/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.