Sắc mặt Dung Kỳ đột nhiên thay đổi, vội lùi về sau. Nàng ta vừa lui xuống vừa quát Tiêu Cửu Uyên: “Tiêu Cửu Uyên, huynh rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách muội, muội tuyệt đối sẽ không tha cho huynh.”
Nàng ta vừa nói xong, xoay người nói giữa không trung: “Kim giáp nhân.”
Vù vù mấy bóng người.
Mười kim giáp nhân lóe kim quang, lắc mình xuất hiện.
Hai kim giáp nhân trong đó vung cánh tay dài, nhắm thẳng đến cây thương đen dài, hoàn toàn không run sợ trước uy lực của cây thương.
Thấy cây thương đen dài nghênh diện, hai kim giáp nhân trực tiếp vung tay hướng về phía đó.
Vù vù tiếng vang không ngừng.
Thương bị kim giáp nhân hất tung ra ngoài, Tiêu Cửu Uyên mặt biến sắc, phi thân tiếp được cây thương. Lui xuống, thân mình rơi xuống đất.
Bạch Diệu phía sau hét lớn một tiếng: “Người đâu, bảo vệ vương gia.”
Ngoài điện, mấy bóng người lao vào, nhắm thẳng hướng Tiêu Cửu Uyên.
Trên Nguyệt Lâm điện, Dung Kỳ cười lạnh xoay mình quát: “Kim giáp thiên nguyên trận.”
Mười kim giáp nhân nhanh chóng vào vị trí, trong đại điện nổi lên một tòa trận pháp màu vàng rất nhanh. Trận pháp như một cái lồng võng bao vây Tiêu Cửu Uyên cùng đám người Bạch Diệu.
Ngoài trận, Dung Kỳ biến thái cười rộ lên: “Tiêu Cửu Uyên, không phải huynh rất ngông cuồng sao? Hôm nay xem huynh ngông cuồng như thế nào? Vốn ta còn muốn cho huynh một cơ hội, không ngờ huynh thật sự không thèm, vậy thì chết đi.”
Dung Kỳ dứt lời, ngoài đại điện, một giọng nói khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994325/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.