Tuy trong lòng Tiêu Thiên Dịch không được tự nhiên, nhưng vẫn nói thật.
"Là cửu hoàng thúc khiến cho phụ hoàng hạ chỉ truyền hoàng vị cho ta."
"Thế nhưng chỉ sợ hoàng thượng không cam lòng để người cướp đi hoàng vị, trước mắt ông ta bị thương tĩnh dưỡng trong cung, nếu như sức khỏe phục hồi như cũ, người còn ngồi được trên hoàng vị sao?"
Vân Thiên Vũ uể oải mở miệng, lời nói của nàng giống như lời cảnh tỉnh Tiêu Thiên Dịch.
Bởi vì Tiêu Thiên Dịch quá vui sướng, nên đã hoàn toàn quên mất vấn đề này.
Nếu như sức khỏe phụ hoàng phục hồi như cũ, sẽ làm như thế nào, sẽ để cho hắn ngồi trên hoàng vị sao?
Phụ hoàng luôn luôn coi trọng quyền thế, làm sao có thể an tâm làm thái thượng hoàng đây.
Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch tái nhợt, nghĩ tới nguyên nhân Vân Thiên Vũ xuất hiện ở đây, không phải là nàng muốn bảo hắn giết phụ hoàng đấy chứ.
"Không phải là nàng muốn bảo ta giết phụ hoàng chứ."
Vân Thiên Vũ từ tốn nói: "Không phải ta muốn người giết, mà chính là người nên giết, nếu ông ta không chết, vậy người chết chính là người."
"Không, không."
Cho tới bây giờ Tiêu Thiên Dịch không nghĩ tới việc giết hoàng đế, nghe lời nói của Vân Thiên Vũ, y hoàn toàn không thể nào tiếp nhận sự thật như vậy.
Sắc mặt y tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ.
Nữ nhân này chẳng những xinh đẹp, mạnh mẽ, mà thủ đoạn cũng độc ác, ở một phương diện khác, y thậm chí có chút sợ nàng.
"Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994341/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.