Sau khi Tiêu Cửu Uyên nói xong, đột nhiên sợ hãi mở miệng: “Vũ Nhi, nàng có phải cũng không cần ta nữa.”
“Không đâu, ta sẽ không bao giờ không cần huynh, ta sẽ ở bên huynh.”
“Vũ Nhi, những lời ta đã nói, nhất định phải nhớ nhé, nào, chúng ta ngoắc tay.”
Tiêu Cửu Uyên cúi đầu tìm tay của Vân Thiên Vũ, lấy ngón út của nàng ra, ngoắc tay, hắn vừa ngoắc tay vừa ngẩng đầu lên nói:
“Vũ Nhi, nhớ là chúng ta đã ngoắc tay, cho nên không được bỏ ta.”
“Ừm, ta sẽ không rời bỏ huynh, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”
Vân Thiên Vũ nói một cách kiên định, đôi mắt Tiêu Cửu Uyên hơi ươn ướt: “Cám ơn nàng, Vũ Nhi, may mắn là ta còn có nàng, chuyện may mắn nhất đời ta chính là không buông tay nàng ra, sau này cũng sẽ không buông tay ra.”
“Vũ Nhi, nàng cũng đừng buông tay ta nhé, được không? Mãi mãi không được buông ra.”
“Được, ta sẽ không buông tay.”
Vân Thiên Vũ giơ tay ôm lấy hắn.
Sắc mặt của nàng lạnh lùng, ánh mắt tối sầm lại, mặc dùng không biết chuyện gì, nhưng nàng biết chắc chắn Tiêu Cửu Uyên đã bị tổn thương rất nặng nề, mà người khiến hắn tổn thương chắc chắn là thái hậu và hoàng đế đương triều.
Nghĩ tới đây, Vân Thiên Vũ tức giận đến điên lên, sớm biết vậy đã không cứu hai người bỉ ổi đó, để hai mẫu tử họ đi chết đi, lại dám ức hiếp Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, Tiêu Cửu Uyên đang ôm eo nàng, đột nhiên trầm giọng lẩm bẩm: “Họ muốn giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994347/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.