Vân Thiên Vũ nghe hắn đau lòng nói như vậy liền đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hắn: “Sau này chúng ta sẽ có hài tử, cho nên huynh sẽ không chỉ có một mình.”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ có hài tử, đến lúc đó nàng sinh liền mấy đứa, cả nhà chúng ta sẽ sống một cuộc sống vui vẻ.” Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ đưa tay đánh hắn một cái.
“Huynh cho rằng ta là heo sao mà sinh liền mấy đứa.”
Tiêu Cửu Uyên không nhịn được nở nụ cười vui sướng, tâm trạng buồn bã lập tức tốt hơn rất nhiều.
Không có mẫu hậu thì sao, hắn đã có Vũ nhi, sau này Vũ nhi mới là người thân thiết nhất của hắn, bọn họ nhanh chóng sẽ có hài tử.
Cho nên hắn không phải chỉ có một mình.
Tiêu Cửu Uyên mặt mày rạng rỡ, đưa tay ôm lấy Vân Thiên Vũ rồi hôn nàng một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Vũ nhi, ta đi chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta, nàng có biết không? Việc khó làm nhất chính là hoa tươi cho hôn lễ, ta đã tìm rất nhiều hoa trong kinh thành, bây giờ phủ Ly thân vương ta đã trở thành một biển hoa rồi, nàng có muốn đi xem không.”
Vân Thiên Vũ giục hắn: “Huynh mau đi chuẩn bị đi, ta không muốn xem bây giờ mà muốn đợi đến ngày đại hôn, coi như huynh cho ta một điều ngạc nhiên.”
“Được, ta đi đây.” Tiêu Cửu Uyên nhấc chân đi ra ngoài, phía sau Vân Thiên Vũ mỉm cười nhìn hắn.
Đợi sau khi Tiêu Cửu Uyên đi khỏi, Vân Thiên Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994363/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.