Thục phi gào khóc rồi thét lên: “Ngươi mới là nữ nhân độc ác, lòng lang dạ sói, đã đổi nhi tử của ta nhưng lại không đối xử tốt với nó, ta có thành ma cũng không tha cho ngươi.”
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Cho dù xuống địa ngục ta cũng phải thanh toán với ngươi món nợ này.”
Sắc mặt của hai nữ nhân càng ngày càng kém, mất máu quá nhiều khiến bọn họ càng thêm suy yếu, cuối cùng không nói nổi một lời nào.
Trước khi chết Tưởng hoàng hậu chợt nhớ đến một việc, bà ta giãy giụa quay đầu nhìn hoàng đế cầu khẩn: “Hoàng thượng, tất cả mọi việc thần thiếp làm đều là chủ ý của một mình thần thiếp, cầu xin hoàng thượng ta cho Tưởng gia, người của Tưởng gia hoàn toàn không biết những chuyện thần thiếp đã làm, cầu xin hoàng thượng tha cho Tưởng...”
Bà ta còn chưa nói hết câu đã gục xuống đất, cuối cùng chết không nhắm mắt, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hoàng đế.
Ở bên cạnh, Thục phi cũng mở to mắt nhìn tất cả mọi thứ trong tẩm cung.
Nhưng khi nhìn thấy hoàng hậu đã chết, Thục phi cười vô cùng mãn nguyện, cảm thấy hết sức thoải mái.
Cuối cùng bà ta cũng báo thù được cho nhi tử của mình.
Nhi tử, mẫu thân đến gặp con đây, mẫu thân xin nhận lỗi với con, nhiều năm như vậy mà lại không biết con là nhi tử của ta.
Mẫu thân thật đáng chết.
Trong cung bỗng chốc mất đi hai hậu phi, mọi người đều trầm mặc, không dám lên tiếng.
Hoàng đế trầm giọng hạ lệnh: “Người đâu, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994372/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.