Cuối cùng đợi đến lúc hoàng đế đuổi tới, đã có thích khách chạy thoát, có bị giết chết.
Vẻ mặt lão hoàng đế tối tăm không nói nên lời, lại có người dám hành thích trong cung, quá lớn mật.
“Người đâu, lập tức điều tra trong cung cho ta, nếu tra ra được bất kỳ dấu vết gì, lập tức bắt lại.”
Mấy tên thị vệ nghe lệnh chạy đi làm việc.
Hoàng đế liếc mắt qua ngự hoa viên một cái, không thấy Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu, cảm thấy kỳ lạ quay ra nhìn thị vệ phủ Hoài vương: “Vương gia nhà các ngươi đâu?”
Thị vệ không dám trả lời, lão hoàng đế nổi giận: “Đang hỏi các ngươi đó, điếc hết rồi ư. Có phải muốn chết hay không?”
Đám thị vệ càng không dám trả lời, cẩn thận giơ tay lên chỉ hướng tây bắc trong ngự hoa viên.
Hướng tây bắc có một ngôi đình bát bảo, xung quanh đều là bình phong hình hoa chim cá trùng.
Mái ngoài đình treo đèn lồng u ám, lúc này có ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng cả đình bát bảo.
Hoa chim cá trùng ở trên bình phong chiếu ra hình ảnh một bức tranh mờ.
Một bóng người cao lớn sừng sững, đang đứng bên cạnh bàn đá trong đình bát bảo, thỉnh thoảng đong đưa.
Mà trên bóng người cao lớn kia, còn vắt hai cái đùi, loáng thoáng truyền ra tiếng kêu vui sướng.
Lão hoàng đế và người ngoài đình nhìn thấy, đã biết trong đình xảy ra chuyện gì.
Lão hoàng đế trực tiếp hét lên một tiếng nghiệt tử, rõ ràng hôm nay là sinh nhật mẫu phi hắn, thế nhưng hắn lại làm chuyện bỉ ổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994396/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.