Tiêu Cửu Uyên lười nói nhiều với lão ta.
Chỉ chắp tay nhìn hoàng đế nói: "Nhiệm vụ của thần đệ đã hoàn thành, tiến cung chính là để báo cáo kết quả, về phần hoàng huynh nghĩ như thế nào, thần đệ không ngăn được."
Hắn nói xong chắp tay hành lễ, sau đó đi ra ngoài.
Phía sau, hoàng đế ở trong đại điện sắc mặt vô cùng khó coi, u ám nhìn chằm chằm người đang rời đi.
Sau khi Tiêu Cửu Uyên rời khỏi cung điện của hoàng đế, hắn liền đi đến tẩm cung của thái hậu để vấn an bà ta.
Tuy rằng thái hậu vẫn gầy yếu như trước nhưng tinh thần cũng không tệ, nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên bình an vô sự, thái hậu trái lại rất vui vẻ.
Bà ta nói chuyện với Tiêu Cửu Uyên một lúc lâu, sau đó còn chủ động hỏi đến hôn lễ của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Tiêu Cửu Uyên nói với thái hậu, đợi sau khi nghỉ ngơi tốt rồi thì hai người sẽ thành hôn.
Thái hậu kéo tay Tiêu Cửu Uyên, khen ngợi Vân Thiên Vũ: "Nha đầu Vũ nhi đó quả thật là một nha đầu không tồi, khó trách con muốn kết hôn với nó đến vậy, nếu con đã một lòng muốn lấy nó, sau này nên đối xử với nó tốt một chút."
"Vâng, mẫu hậu, nhi thần biết rồi, lát nữa nhi thần bảo nàng ấy tiến cung đến thăm người."
Tiêu Cửu Uyên dịu dàng nói, thái hậu lại lắc đầu: "Hai con lo chuyện của mình đi, không cần phải quan tâm mẫu hậu, đợi đến lúc hai con thành thân, mẫu hậu sẽ làm chủ hôn cho hai con."
“Vâng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994424/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.