Tiêu Dạ Thần thấy bọn họ đi cũng chầm chậm đi theo sau.
Diệp Gia nhanh chóng đi theo Tiêu Dạ Thần.
Trong đại điện ở phía sau, mọi người lại bắt đầu bàn tán, chuyện được nhắc đến nhiều nhất là Vân Thiên Vũ là thần y, không ngờ một nữ tử trẻ tuổi như vậy lại là thần y nổi danh thiên hạ, thật quá lợi hại.
Sau này bọn họ nhất định không được đắc tội với nữ nhân này, nếu người trong gia tộc mắc trọng bệnh còn có thể mời nàng đến cứu mạng.
Người trong điện ngoài nói về y thuật của Vân Thiên Vũ thì còn nhắc đến công chúa của Nam Chiêu.
Bởi vì những lời vừa nãy của Vân Thiên Vũ nên các vị đại thần có thái độ nghi ngờ đối với chuyện công chúa Nam Chiêu đến Đông Ly quốc lần này.
Mọi người đều đoán xem Nam Chiêu muốn làm gì.
Nhưng nhất thời đoán không ra, mọi người cũng lười phải đoán nên lần lượt xuất cung.
Cung yến chỉ hôn tối nay lại không giải quyết được gì.
Mọi người không khỏi thở dài, hôn sự này thật là khó hạ chỉ.
Không nói hạ chỉ cho hôn sự công chúa Nam Chiêu khó mà cả việc chính phi của hai vương gia cũng khó hạ chỉ.
Trên đường trong cung, xe ngựa của phủ Ly thân vương chạy thẳng ra ngoài.
Trong xe ngựa là Tiêu Cửu Uyên đang ngồi thong dong, khuôn mặt của Tiêu Cửu Uyên tuấn mỹ không sao tả xiết, đôi mắt tràn đầy vẻ cưng chiều, hắn nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Vốn dĩ ta không muốn nói ra mối quan hệ của chúng ta sớm như vậy, nhưng công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994447/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.