Tiêu Cửu Uyên ngước mắt nhìn hoàng đế trên đại điện, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm tựa biển cả, phảng phất như vực sâu khôn lường.
Thâm tâm hoàng đế chợt trầm xuống, Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng đáp: “Hoàng huynh muốn ta tiếp nhận ly rượu này này đúng không?”
Như vậy hắn sẽ trở thành phò mã, không có quyền lợi can dự chuyện triều chính, thậm chí còn có lý do thu hồi binh quyền trong tay hắn?
Mơ tưởng hão huyền.
Tiêu Cửu Uyên thần sắc âm ngoan khiến cho hoàng đế kinh hãi, lão hòa hoãn nói.
“Cửu hoàng đệ, ngươi còn suy nghĩ gì nữa chứ, công chúa đây là chọn trúng ngươi, việc này liên quan đến hòa bình giữa hai nước, không nên qua loa đại khái đâu.”
Tiêu Cửu Uyên ha hả cười lạnh hai tiếng, vung tay lên, chén rượu trong tay công chúa rơi xuống vỡ tan.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống Chiêu Hoa công chúa, cuồng ngạo mà nói.
“Đông Ly quốc chúng ta không cần liên hôn công chúa, nếu muốn đánh, bổn vương phụng bồi là được.”
Một lời này khiến cho triều đình vốn dĩ đang rất hân hoan, trong nháy mắt đã hoàn toàn cứng đờ.
Nam Chiêu thái tử từ từ đứng dậy, ánh mắt u lãnh nhìn Tiêu Cửu Uyên.
“Có phải Ly thân vương gia cho rằng Nam Chiêu quốc chúng ta sợ Đông Ly quốc các người chăng.”
“Có sợ hay không, thử rồi mới nói đi, muốn để bổn vương cưới Nam Chiêu công chúa ư, đừng có mơ tưởng xa vời như vậy, bổn vương là đồ vật sao, hàng hóa sao? Đừng nghĩ các ngươi đến Đông Ly quốc làm khách thì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994453/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.