Vẻ mặt Tiêu Dạ Thần cạn lời nhắc nhở Tiêu Lăng Phong: "Gia gia, không phải người muốn con không cưới ư?"
"Đúng vậy, ta không muốn con cưới công chúa Nam Chiêu gì đó, ta vốn không tin nàng tốt như người khác nói, ta cảm thấy tất cả là nàng ta cố ý làm ra, ai biết Nam Chiêu ẩn dấu lòng dạ độc ác gì, liên hôn thì liên hôn, lại còn làm ra tiết mục khoác lác như vậy để tới, nữ nhân kia có lòng như vậy, về Nam Chiêu mà khoe khoang, chạy tới Đông Ly ta khoe khoang làm gì."
"Xì."
Lão ngoan đồng Tiêu Lăng Phong xì một cái.
Lần này không những khiến Tiêu Dạ Thần không biết làm sao, ngay Vân Thiên Vũ cũng không biết làm sao.
"Nghĩa phụ, người không cần quan tâm, sẽ không có việc gì, con sẽ bảo vệ Dạ Thần."
"Ừ ừ, cho dù hai người các con bảo vệ nhau, đừng để người khác chiếm tiện nghi là được."
Hai người Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ gật đầu, sau khi hai người tạm biệt Tiêu Lăng Phong, mang theo vài người vào cung dự tiệc.
Trên đường phố kinh thành Đông Ly, ngựa xe chạy như nước, rất nhiều xe ngựa chạy về phía hoàng cung."
Có thể thấy được mọi người rất chờ đợi cung yến đêm nay.
Trong xe ngựa phủ An thân vương, Tiêu Dạ Thần nhìn Vân Thiên Vũ nói.
"Tiểu cô cô, ta có dự cảm xấu, cứ cảm thấy đêm nay vị công chúa Nam Chiêu kia sẽ chọn cửu hoàng thúc để yêu cầu liên hôn."
"Người xem, cửu hoàng thúc bây giờ hoàn toàn không có lạnh lùng như xưa, bâu giờ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994462/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.