Diệp Gia vội lắc đầu: "Không có, Vũ Mao muội đừng nghĩ bậy."
"Thật sự không có chuyện gì."
Vân Thiên Vũ cảm thấy trực giác của mình sẽ không sai, thật sự hai người bọn họ có chuyện.
Diệp Gia thấy không thể giấu được Vân Thiên Vũ, cuối cùng chỉ đảnh kề chuyện lúc trước bản thân trúng thôi tình tán, sau đó làm những chuyện như vậy với Tiêu Dạ Thần, nói cho Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ nghe xong, lập tức nhíu mày, nàng nhớ lúc ấy đã đưa thuốc giải cho biểu tỷ, chắc chắn biểu tỷ có thể chống lại được thôi tình tán.
Nhưng sao cuối cùng tỷ ấy lại động tay động chân với Tiêu Dạ Thần.
Vân Thiên Vũ nghiêm túc tưởng tượng, nghĩ ra vấn đề mấu chốt ở đâu.
Biểu tỷ thích Tiêu Dạ Thần, nên thôi tình tán chỉ là thuốc dẫn.
Đó là ý muốn phát ra từ lòng tỷ ấy.
Vân Thiên Vũ nhìn Diệp Gia, Diệp Gia thấy ánh mắt nàng, cảm thấy hơi nao nao.
"Sao vậy, Vũ Mao."
"Biểu tỷ, tỷ thích Tiêu Dạ Thần."
Đây là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.
Vân Thiên Vũ nói xong, Diệp Gia vội lắc đầu: "Vũ Mao, muội nói bậy gì thế, sao ta lại thích Tiêu thế tử, ta dựa vào gì mà thích Tiêu thế tử chứ."
Lục gia nàng chỉ là một tội thần, nàng có tư cách gì để thích Tiêu Dạ Thần.
Tuy năng lực của hắn không đủ mạnh, nhưng lòng dạ hắn thẳng thắn, hành vi quân tử, huống chi trước nay hắn thích Vũ Mao.
Ngày đó, nàng nhìn hắn quyết đoán đẩy nàng ra.
Diệp gia lắc đầu không nhận, không muốn chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994466/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.