Tiêu Cửu Uyên lách mình xông tới, một chân giẫm mạnh lên ngực Diệp Thu Loan.
"Bây giờ còn chạy không?"
Lúc này Diệp Thu Loan hoàn toàn không còn dáng vẻ vênh váo của tông chủ Lăng Vân tông trước đó nữa, giờ phút này bà ta hoàn toàn là một lão bà già nua, lại còn là một lão bà bị thương nặng.
Tiêu Cửu Uyên gọi người phía sau lưng: "Người tới."
Bạch Diệu lách mình đi đến.
Lúc trước Vân Thiên Vũ ra lệnh cho bọn họ đi giết những cao thủ đến giúp đỡ Lăng Vân tông kia.
Bọn họ giết một nửa, còn một nửa tất cả đều chạy thoát.
Bây giờ Lăng Vân tông đã bại, bọn họ căn bản không cần thiết lại làm gì cho Lăng Vân tông nữa.
Bạch Diệu nhoáng một cái đi đến, Tiêu Cửu Uyên chỉ Diệp Thu Loan trên mặt đất nói: "Bắt lấy bà ta, để cho hai mẹ con bọn họ cùng chết."
"Vâng, chủ tử."
Bạch Diệu dùng tay xách Diệp Thu Loan, sau đó đi về phía Vân Thiên Vũ bên kia.
Mà trước mặt Vân Thiên Vũ, Diệp Tử Yên đang thống khổ sợ hãi không chịu nổi kêu lên.
Bởi vì nàng ta nhìn thấy da thịt trên người mình đang dần dần thối rữa, sau đó tản ra mùi thối, còn không ngừng chảy mủ nước.
Tất cả mọi người xung quanh đều lui về sau, dáng vẻ không chịu nổi.
Diệp Tử Yên thét lên giống như kẻ điên, mắt thấy Diệp Thu Loan bị người ném đến, nàng ta thống khổ cầu khẩn.
"Mẫu thâṇ, cứu con, mau cứu con."
Giờ phút này Diệp Tử Yên hoàn toàn quên mất mẫu thân của mình đã thụ thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994471/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.