Vân Thiên Vũ gật đầu nói: “Tốt, chúng ta liên thủ hợp tác, ta chữa khỏi cho người, ngươi vẽ lại bản đồ toàn cảnh của Lăng Vân tông cho ta, để ta bắt đầu tiến hành việc cần làm tiếp theo, ngươi thấy như thế nào?”
“Được.”
Mộc Thanh Nhiêu đồng ý đáp lại.
Vân Thiên Vũ lập tức bắt đầu kê thuốc, để cho Liễu Tâm Vũ đi chuẩn bị thuốc mang tới, rồi để cho Mộc Thanh Nhiêu ngâm trong thuốc nóng.
Dù sao trong Lăng Vân tông cũng không bao giờ thiếu dược liệu.
Cho nên Vân Thiên Vũ tuyệt đói không lo lắng không đủ dược liệu.
Tuy Liễu Tâm Vũ nghe Mộc Thanh Nhiêu nói xong nhưng lại không tức giận chút nà, ngược lại rất đau lòng cho sư phụ và đại sư huynh của mình.
Liễu Tâm Vũ đi ra ngoài chuẩn bị dược liệu, chuẩn bị rất nhanh mang qua, rồi nàng ta đi nấu nước.
Vân Thiên Vũ đem dược liệu ngâm vào trong nước nóng, đợi nửa giờ sau, cùng với Liễu Tâm Vũ đỡ Mộc Thanh Nhiêu vào thùng thuốc.
“Ngươi chịu trách nhiệm canh giữ bà ấy, cứ qua nửa canh giờ thì thêm một lần nước, cho đến mùi thuốc đông y trong nước không còn thì đỡ bà ấy ra, ta đi luyện cho bà ấy một viên thuốc.”
“Ngươi biết luyện đan?”
Liễu Tâm Vũ giật mình.
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vân Thiên Vũ thật nhanh.
Vân Thiên Vũ nhìu mày: “Cái này rất kỳ lạ sao?”
Nàng nói xong quay người đi ra ngoài.
Vân Thiên Vũ biết vị trí khố phòng ngũ phong cho nên việc tìm dược liệu gì đó cũng không cần đến Liễu Tâm Vũ.
Liễu Tâm Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994496/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.