Vân Thiên Vũ không biết vị trí cụ thể của Lạc Hà phong, càng không biết thủy lao ở nơi nào. Cho nên mới yêu cầu những người này dẫn đường, nếu nàng biết vị trí thủy lao của Lạc Hà phong, nàng cơ bản sẽ không tới tìm các nàng ta.
“Vậy khi nào hành động?”
Liễu Tâm Vũ gấp gáp hỏi.
Vân Thiên Vũ còn chưa kịp đáp lời thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, có người kinh hoảng chạy vào cấp báo.
“Sư tỷ, có người xông vào.”
Đám người Liễu Tâm Vũ và Vân Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn, ngoài cửa xộc vào một đám người, dẫn đầu là Tiêu Dạ Thần và Diệp Gia, theo sau là thủ hạ Bạch Diệu Hắc Diệu của Tiêu Cửu Uyên, còn có vài người trong Tiên Phong bộ của An thân vương phủ.
Đám người này từ ngoài xông vào, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Vân Thiên Vũ bị thương khắp người, quần áo xộc xệch.
Ai nấy cũng đều hoảng sợ.
Tiêu Dạ Thần và Diệp Gia nhanh chóng chạy đến bên nàng, cầm lấy tay Vân Thiên Vũ hỏi.
“Vũ Mao, đã xảy ra chuyện gì?”
Mà Bạch Diệu cùng Hắc Diệu ở phía sau Tiêu Dạ Thần cũng nôn nóng hỏi: “Chủ nhân của chúng ta đâu.”
Bạch Diệu và Hắc Diệu nhắc đến Tiêu Cửu Uyên khiến Vân Thiên Vũ cảm thấy đau lòng.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, tâm trạng nặng nề đáp: “Tiêu Cửu Uyên bị nhốt trong mật thất dưới lòng đất, ta phải mau chóng tìm được lối vào mật thất để cứu hắn ra.”
Nàng vừa nói.
Sắc mặt của Tiêu Dạ Thần, Bạch Diệu Hắc Diệu đồng thời trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994514/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.