Chẳng những trong lòng Vân Thiên Vũ có chút khó chịu, mà hai người Tiêu Lăng Phong và Diệp Gia đang chạy trốn ở phía xa cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Diệp Gia cảm thấy rất thất vọng về Phượng Vô Nhai.
Người này không bao giờ xứng với Vũ Mao nữa, không bao giờ xứng theo đuổi nàng.
Tuy rằng y cứu Tiểu Linh Đang là đúng, nhưng rốt cuộc đã khiến người khác thất vọng.
Tất cả mọi người đều đặt hi vọng vào y, không ngờ ở thời điểm nguy cấp, y lại vứt bỏ Vũ Mao.
Tiêu Lăng Phong nhịn không được tức giận mắng: "Tên khốn chết tiệt này, sau này nếu dám đi vào An thân vương phủ ta một bước, ta nhất định sẽ cắt đứt chân của hắn."
Ttrong lòng Diệp Gia rất khó chịu, bởi vì nàng biết trong lòng Vũ Mao nhất định cũng sẽ cảm thấy khó chịu như vậy.
Bởi vì Vũ Mao cũng đặt niềm tin rất lớn vào Phượng Vô Nhai.
Thật ra nếu như lúc trước Phượng Vô Nhai cứu Vũ Mao, hai người bọn họ liên thủ nhất định có thể cứu Tiểu Linh Đang.
Nhưng trực giác đầu tiên của Phượng Vô Nhai là sợ hắc tháp đả thương Tiểu Linh Đang, cho nên ra tay cứu Tiểu Linh Đang trước.
Không nói đến sự oán giận của Tiêu Lăng Phong và Diệp Gia đối với Phượng Vô Nhai, mà nói đến bản thân Phượng Vô Nhai.
Lúc này y phát điên rồi, y hối hận vô cùng.
Hận không thể giẫm nát tay của mình, tại sao không ra tay cứu Vũ Mao trước, nghĩ đến cái liếc mắt hờ hững cuối cùng của Vũ Mao, Phượng Vô Nhai chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994544/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.