Vân Thiên Vũ dừng lại.
Bởi vì nàng đột nhiên quay đầu lại, đập vào mặt Tiêu Cửu Uyên, chẳng những đụng vào mặt Tiêu Cửu Uyên mà còn đụng phải môi.
Vân Thiên Vũ ngây người, mở to đôi mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, trong mắt Tiêu Cửu uyên tràn đầy vui sướng, nhìn nàng không chớp mắt, giống như nàng là bảo bối của hắn vậy.
Trái tim Vân Thiên Vũ đập loạn nhịp.
Trái tim Tiêu Cửu Uyên cũng đập thình thịch, sau đó hắn không do dự vươn tay ôm lấy người Vân Thiên Vũ, hôn lên môi nàng không hề do dự.
Đôi môi mềm mại khiến hắn muốn từ từ hưởng thụ.
Nhưng trước kia chỉ là lướt qua, đã khiến hắn mơ mộng rất nhiều lần, rất muốn được thưởng thức thêm lần nữa.
Bây giờ đã đạt được ước muốn, nếu hắn buông tha thì há chẳng phải kẻ ngốc sao.
Nụ hôn này của Tiêu Cửu Uyên không giống như nụ hôn lần đầu tiên, chỉ là lướt qua mà lần này hôn đến nỗi Vân Thiên Vũ mềm cả người, vô thức giơ tay ôm lấy cổ Tiêu Cửu Uyên.
Động tác vô thức của nàng, khiến Tiêu Cửu Uyên càng hưng phấn.
Nụ hôn của Tiêu Cửu Uyên càng sâu hơn, đồng thời từng thớ thịt cũng trở nên rung động, cả người vui vẻ không nói được thành lời.
Điều này chứng tỏ Vũ Mao không còn bài xích hắn nữa.
Điều này khiến hắn vô cùng vui vẻ.
Nhưng Vân Thiên Vũ bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, ngay cả thở cũng không nổi nữa, gương mặt nhỏ bé ửng hồng.
Tiêu Cửu Uyên buông nàng ra dịu dàng nói nhỏ: “Thở đi nào.”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994581/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.