Tiêu Cửu Uyên vừa nói xong, Vân Thiên Vũ đã cảm thấy vô cùng thích thú, không trách Tiêu Cửu Uyên nữa: “Người nói đêm nay thái tử sẽ ra tay giết hoàng thượng.”
Tiêu Cửu Uyên người mắt lên từ từ trở nên thâm trầm sắc bén: “Không có bất ngờ gì thì đêm nay chính là cơ hội để họ ra tay, tin tức ta nắm được, ngày hôm nay hoàng hậu đã lặng lẽ thay đổi nhóm thuộc hạ.”
“Thật tốt quá, ta cũng muốn xem xem thái tử tự hủy diệt chính mình như thế nào.”
Vân Thiên Vũ vui vẻ mở miệng, Tiêu Cửu Uyên bên cạnh nhìn nàng nói: “Vậy người không trách ta âm thầm đưa người đi chứ.”
“Nhanh đi thôi.”
Vân Thiên Vũ hừ một tiếng, Tiêu Cửu Uyên vui vẻ nở nụ cười, kéo tay Vân Thiên Vũ đi thẳng vào cung.
Hai người và thuộc hạ của Tiêu Cửu Uyên nhanh chóng đến cung điện của hoàng đế.
Lúc này bốn bề cung điện hoàng thượng đang vô cùng yên tĩnh, tạm thời chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.
Tiêu Cửu Uyên kéo Vân Thiên Vũ bay lên không trung trong cung điện của hoàng đế, rồi tìm chỗ ẩn nấp, ngồi xuống. Hai người ngồi ở trong góc tối, nhìn tình hình bên dưới.
Một lát sau, phía dưới vẫn chưa có động tĩnh gì, hai người liền nói chuyện ở trên nóc nhà.
Vân Thiên Vũ nghĩ tới những chuyện thái tử đã làm với Tiêu Cửu Uyên, dần dần thấy có điều không ổn, nhíu mày nói với Tiêu Cửu Uyên: “Tiêu Cửu Uyên, đột nhiên ta nghĩ tới một số điều không ổn.”
“Ngươi nói xem.”
Đội mắt thâm thúy của Tiêu Cửu Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994585/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.