Trường thương tập trung linh lực, giống như một du long màu đen, như phong ba bão táp bay thẳng tới lam linh cường giả ở phía đối diện.
Lam linh cường giả biến sắc, nhanh chóng giơ tay lấy linh khí của mình.
Tiếng động vang lên ầm ầm, tình hình càng thêm quyết liệt.
Bởi vì có thêm Tiêu Cửu Uyên, đám người Hắc Diệu giống như hổ thả về rừng, vô cùng mãnh mẽ.
Hơn nữa Tiêu Cửu Uyên cũng mang thêm rất nhiều thuộc hạ tới.
Lần này, số người có linh lực bên Vân Thiên Vũ đông hơn bên đối phương.
Cuộc thảm sát lại bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết lại thi thoảng vang lên.
Tiêu Cửu Uyên giao đấu với lam linh cường giả, qua mấy chiêu, đối phương đã không chịu nổi.
Cuối cùng lắc mình muốn trốn, Tiêu Cửu Uyên nhanh tay giơ tay, phóng một trận lôi vân tới chỗ tên lam linh cường giả đang định chạy trốn.
Hắn hung hăng nói: “Muốn chạy sao? Đừng có mơ.”
Sau một trận lôi vân ầm ầm trút xuống. Hắn lại tiếp tục chất thêm một trận lôi vân nữa.
Tiếng nổ ầm ầm không ngừng lại, chân trời đầy mây đen.
Khi bay tới chỗ tên lam linh cường giả, đột nhiên nở tung ra.
Tên lam linh cường giả vận hết linh lực, nhưng vẫn bị đập vào cơ thể, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, không chịu được phun ra một ngụm máu.
Gã biết bản thân không thể sống được, cố gắng lết đi bằng hơi thở cuối cùng, gã phải về bẩm báo thái tử.
Đêm nay toàn quan bị tiêu diệt.
Mà lúc này, thuộc hạ mà thái tử Tiêu Thiên Ngự phái tới cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994593/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.