Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Lăng Phong nói: “Nghĩa phụ, đây là ký ức nguyên đan, một loại đan dược rất bình thường, người yên tâm, lát nữa con sẽ luyện cho mỗi người một ít đan dược chuyên dùng.”
Nàng nói như vậy, mọi người trong phòng đều vui vẻ.
Tiểu Anh tốc cánh hét lên: “Ta thì sao, chủ tử ta có không?”
“Có, chờ ta thuần thục hai ngày, mỗi người đều sẽ có.”
Nàng sẽ căn cứ tình hình mỗi người để luyện một ít đan dược thích hợp cho bọn họ.
Tất cả mọi người thật sự đều rất vui.
Trong phòng tất cả mọi người đều vui vẻ, Vân Thiên Vũ lại sốt ruột muốn ăn ký ức nguyên đan, xem có thể chữa trị chứng mất trí nhớ của mình hay không..
Cho nên nàng nhìn Tiêu Lăng Phong ngáp nói: “Nghĩa phụ, con muốn đi ngủ một lát, chờ con dậy, lại đến thử đan dược khác.”
“Được được. Con nhanh đi ngủ đi.”
Tiêu Lăng Phong vui vẻ gật đầu liên tục, vài người kích động nói đi ra ngoài.
Sau khi Vân Thiên Vũ vào phòng của mình, căn dặn ba linh thú canh giữ ở bên ngoài.
Nàng ngồi xếp bằng trên giường, sau đó lấy đan dược thượng phẩm lúc trước luyện ra, ăn ký ức nguyên đan.
Sau khi ăn xong ký ức nguyên đan, trong thời gian ngắn cũng không có phản ứng gì.
Vân Thiên Vũ nhắm mắt dưỡng thần, đợi một lát, đột nhiên một thanh âm vang lên trong đầu, dường như có thêm cái gì đó.
Nàng rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện hơn mười năm trước.
Lần này trong đầu thật sự có trí nhớ.
Hóa ra năm đó sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994656/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.