Đằng sau toàn bộ là một phe tàn bạo, Thác Bạt Dã đã sớm mất đi sự kiêu ngạo cuồng vọng trước đó.
Gã vốn dựa vào chẳng qua là thân phận sứ thần Bắc Địch quốc, gã tưởng không ai dám làm khó gã.
Nhưng gã không nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên không hề kiêng nể thân phận của gã.
Sứ thần Bắc Địch quốc cái gì? Chạy về Bắc Địch quốc đi.
Hòa bình, đi gặp quỷ đi.
Tiêu Cửu Uyên quanh thân huyết khí, nắm tay vù vù xé gió, từng đấm từng đấm đấm thẳng vào Thác Bạt Dã..
Thác Bạt Dã lúc này giống con chó bị đánh rơi xuống nước, vô cùng thê thảm.
Gã đau khổ rên rỉ, nhìn thái tử Tiêu Thiên Ngự kêu: “Thái tử cứu ta.”
Tiêu Thiên Ngự đã hoàn toàn sợ đến mức ngây người.
Nhìn thấy bộ dạng Tiêu Cửu Uyên khát máu, gã đột nhiên cảm thấy sợ.
Cửu hoàng thúc này nổi điên lên, thật sự rất khiếp sợ.
Hắn nổi giận cuồng bạo như vậy, nhất định là vì lúc nãy Vân Thiên Vũ từ hôn.
Cho nên hắn phát tiết vào Thác Bạt Dã của Bắc Địch quốc. Thác Bạt Dã cũng thật xui xẻo.
Tiêu Thiên Ngự nghĩ mà rùng mình một cái, nhưng nếu gã còn không lên tiếng, chỉ sợ Cửu hoàng thúc sẽ đánh chết Thác Bạt Dã.
“Cửu hoàng thúc, Cửu hoàng thúc, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đó.”
Tiêu Thiên Ngự tiến lên ngăn cản Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên nhìn Thác Bạt Dã trên mặt đất phía trước, Thác Bạt Dã lúc này thật sự đã thành một dã nhân.
Râu rối tung khắp mặt, chòm râu phía trên dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994662/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.