Vân Thiên Vũ vừa nghe Phượng Vô Nhai nói, ném cho y một ánh mắt sắc lạnh.
“Phượng Vô Nhai, ngươi nhàm chán quá phải không, tự ta từ hôn, hối hận cái gì…”
Nàng nói xong, Phượng Vô Nhai thở phào nhẹ nhõm.
Không phải thì tốt rồi, y thật sự sợ Vũ Mao vì Tiêu Cửu Uyên đồng ý từ hôn, tâm trạng không tốt.
Hiện tại xem ra không phải như suy nghĩ của y, như vậy thì tốt rồi.
Phượng Vô Nhai nghĩ đến thân phận Vân Thiên Vũ hiện tại không có hôn ước, mặt mày không khỏi vui mừng, khuôn mặt vốn tà mị, lại càng quyến rũ mị hoặc.
“Vũ Mao, cung yến bên kia cũng đã gần xong, ta đưa muội về An thân vương phủ. Đi thôi.”
“Không cần, ngươi mang thân phận như vậy, ta cũng không muốn rước đàm tiếu không cần thiết, đỡ để người khác nói An thân vương phủ chúng ta cùng Tô quốc công phủ đi lại thân thiết, cứ như vậy ngược lại dễ dàng khiến An thân vương phủ rước lấy phiền toái không cần thiết…”
Vân Thiên Vũ nói xong trực tiếp bỏ đi.
“A.” Phượng Vô Nhai cau mặt, y dịch dung thành Tô gia đại công tử, tất cả đều là vì muốn ở bên cạnh nàng, nếu như ngay cả đến đến gần cũng không được, y còn theo đuổi nữ nhân gì nữa.
Khỏi phải nói Phượng Vô Nhai sầu khổ như thế nào, y phát hiện ông trời sẽ không đứng về phía y.
Vân Thiên Vũ phía trước đi vài bước, nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên dừng bước nhìn lại phía Phượng Vô Nhai.
“Phượng Vô Nhai, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994668/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.