Gia Khánh quận chúa vội vàng kéo tay thái hậu: “Thái hậu nương nương, biểu ca cát nhân tất có thiên tướng, sẽ không sao đâu, người đừng buồn nữa.”
Gia Khánh nói đến đây, ánh mắt đột nhiên u ám, từ từ ngẩng đầu liếc Vân Thiên Vũ, sau đó khẽ cười.
Vân Thiên Vũ thấy nàng ta cười, chỉ cảm thấy lạ.
Thái hậu ở bên cạnh vẫn buồn bã nói.
“Vũ nhi, ngươi không biết đó thôi, trước đây Cửu Uyên không lạnh lùng với người khác như bây giờ, trước kia nó là một hoàng tử tâm địa rất tốt, nhưng bởi vì tâm địa nó tốt nên nó luôn bị người khác hãm hại, nhiều lần bị người khác làm hại, có một lần bị thương nặng nhất, mấy người ám sát một đứa bé gái, khi đó võ công của Cửu Uyên không cao, nhưng cố dốc hết toàn lực để cứu đứa bé đó, cuối cùng cả hai bị đánh rơi xuống một vách đá và mắc kẹt tại đó.”
Thái hậu nói đến tình hình lúc nói, nhẹ giọng khóc nức nở, nghĩ đến hình ảnh lúc đó, cho đến giờ vẫn chưa hết sợ.
“Thái hậu nương nương đừng đau lòng, đáng hận nhất là đứa bé gái vong ân phụ nghĩa kia, biểu ca dốc toàn lực đưa nàng ta ra khỏi khe núi, bảo nàng ta đi tìm người đến cứu biểu ca, mà nàng ta một đi không trở lại.”
Thái hậu hơi gật đầu, sau đó thở dài nói.
“May mắn lúc đó có ngươi, nhưng chờ ngươi đưa Cửu Uyên về, nó đã suýt mất mạng, ngự y dốc toàn lực chữa trị ba ngày, sau ba ngày nó tính lại, thay đổi tính tình, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994710/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.