Ngự y làm theo lời dặn dò của Vân Thiên Vũ, lập tức đi sắc thuốc, dặn dò thái gíam đi bốc thuốc, thuốc nhanh chóng được đem đến, sau đó là sắc thuốc.
Trong quá trình đợi, Vân Thiên Vũ không hề buông lỏng việc cứu chữa cho Hạ quý nhân và tiểu công chúa, ngân châm không ngừng châm vào guyệt vị, tiến hành ép độc ra.
Cuối cùng Hạ quý nhân và tiểu công chúa đều oa lên một tiếng, nôn ra máu đen.
Đợi sau khi bọn họ nôn hết máu đen ra, sắc mặt lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều.
Trong Ngọc Phượng đài, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hoàng đế cũng tốt lên rất nhiều.
Vân Thiên Vũ thu ngân châm lại, ngự y nhanh chóng đem thuốc đã sắc xong tới cho Hạ quý nhân và tiểu công chúa uống.
Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, không lâu sau, Hạ quý nhân và tiểu công chúa cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Hạ quý nhân vừa tỉnh liền khóc thất thanh: "Hu hu, hoàng thượng, thiếp tưởng rằng sẽ không còn được gặp hoàng thượng nữa."
Hoàng thượng bước xuống từ ngai phượng hoàng, tận tay đỡ Hạ quý nhân và tiểu công chúa dậy.
"Không sao rồi, không sao hết rồi."
Lời hoàng đế vừa dứt, thị vệ bên ngoài chạy vào hét lớn: "Hoàng thượng, không hay rồi, nhị tiểu thưu của phủ Vĩnh Ninh hầu đã bị người ta cướp đi rồi."
Sắc mặt hoàng thượng đột nhiên u ám đến đáng sợ, âm trầm hét lớn: "Các ngươi đều là lũ ăn hại hết sao, lại để cho sao chổi ấy đi mất."
"Đi điều tra cho trẫm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994719/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.