Trong ngoài Ngọc Phượng đài, ai ai cũng đều bối rối, tiếng nói chuyện thất kinh vang lên.
“Bướm vận rủi thực sự vẫn còn sống?”
“Là ai? Ai có thể có bướm vận rủi trên người?”
Có người nói chuyện đã run lên, Vân Thiên Vũ nhanh chóng nhìn lại, nàng thấy con bướm thích thi thể kia nhắm thẳng hướng nàng bay đến.
Nàng quay đầu nhìn Vân Thiên Tuyết cách đó không xa, trong mắt Vân Thiên Tuyết tràn đầy vẻ cười đắc ý, suýt nữa đã cười như phát điên.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ sắc lạnh, trong mắt tràn đầy hàn khí.
Nàng hiểu rất rõ loại bướm này, đây là một loại bướm thích thi thể, ăn thi thể mà sống, không hề thích bất kỳ thứ gì khác.
Cả đời đều là đang ngủ, nhưng nếu ngửi được mùi thi thể sẽ tỉnh lại, tìm đến ăn.
Hiện tại có người lặng lẽ đổ dầu thi thể linh thú trên người nàng, có lẽ người khác không ngửi thấy, nhưng loại bướm này lại có thể ngửi thấy.
Cho nên con bướm này coi nàng là thi thể, nên nhắm thẳng hướng nàng mà bay tới.
Đến lúc đó chỉ sợ cả hoàng đế và triều thần đều sẽ tưởng rằng nàng là người rủi xẻo, hoàng đế và triều thần chắc chắn sẽ không tha cho nàng.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ lạnh lùng. Ngạo Minh, Diệp Gia và Tiểu Anh bên cạnh nàng không nhịn được bối rối nói: “Chủ tử, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Ánh mắt Vân Thiên Vũ thâm trầm, khóe miệng khẽ cười lạnh, mặc dù bản thân nàng không sợ hoàng đế và triều thần Đông Ly, nhưng trước mắt nàng là quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994728/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.