Vân Thiên Vũ cũng lười chẳng thèm để ý đến ai, đang lúc buồn chán nhìn ngó quanh quất, vừa khéo thấy Tiêu Cửu Uyên phía đối diện đang biếng nhác tùy ý ngả người vào ghế.
Trong đôi mắt đen hơn cả trời đêm đầy sao đó đã bớt đi vẻ sắc bén rét lạnh trước kia, thêm vào chút vẻ mơ màng như được phủ một lớp sương mù.
Ánh mắt đó khiến diện mạo vốn đã xuất chúng của hắn như minh châu rực rỡ lóa mắt, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm mang theo một sức hấp dẫn cuốn kẻ khác chìm trong mê muội. Giờ khắc này hắn lại đang nhìn Vân Thiên Vũ chăm chú. Không, nói chính xác hơn thì là nhìn môi của Vân Thiên Vũ.
Vừa cảm nhận được ánh mắt của hắn, Vân Thiên Vũ bèn lạnh mặt, hung hãn lừ mắt nhìn lại.
Khóe miệng Tiêu Cửu Uyên nhếch lên thành một vòng cung đẹp đẽ, khuôn mặt thoắt chốc trở nên tuấn tú vô song.
Ngay lúc này, giọng hoàng hậu thong thả vang lên trong Phượng Hoàng đình: "Hôm nay thái tử, Hoài vương và Tuyên vương tuyển phi, quý nữ các nhà có thể lên trên biểu diễn tài nghệ, nếu thái tử, Hoài vương, Tuyên vương vừa mắt tiểu thư nhà nào thì hoàng thượng sẽ hạ chỉ phong người này làm chính phi của hoàng tử."
Hoàng hậu vừa dứt lời, thái tử và Hoài vương đều có phần phấn khích.
Tuyên vương thì lại không chút hào hứng, chẳng những không hào hứng mà lòng còn thấy rầu rĩ. Bởi Vân Thiên Vũ lẽ ra phải là chính phi của y, nhưng sau cùng lại vì sự ngu xuẩn của y mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994735/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.