Vân Thiên Vũ thản nhiên nói: "Lúc trước Tiêu Cửu Uyên bảo muội tháo bỏ vết sẹo trên mặt, nhưng tại sao muội phải nghe lời hắn chứ, muội chính là muốn mang vết sẹo này để khiến hắn ghê tởm, để hắn biết hắn đã đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình thế nào."
Vân Thiên Vũ không quan tâm mặt mình như thế nào. Tóm lại khuôn mặt này có thể khiến Tiêu Cửu Uyên cảm thấy ghê tởm, tâm trạng của nàng rất sảng khoái.
Diệp Gia không nói gì nữa, xem ra nụ hôn bắt ngờ đêm qua đã khiến Vũ Mao càng giận Tiêu Cửu Uyên hơn.
Trong phòng hai người đang nói chuyện, bên ngoài Họa Mi đã đi đến, nàng ta cười nói: "Tiểu thư, lão vương gia đã làm xong thức ăn, tiểu thư có thể đi ra ăn rồi."
Vân Thiên Vũ gật đầu đi ra ngoài, lúc nàng đi đến phòng khách liền nhìn thấy Tiểu Linh Đang giống như một đứa bé ngoan ngoãn ngồi sẵn bên cạnh bàn đợi.
Phía dưới chỗ Tiểu Linh Đang ngồi chính là báo vương Ngạo Minh, phía dưới Ngạo Minh là Điêu Gia và Tiểu Anh.
Hiện tại Ngạo Minh đương nhiên là lão đại của ba linh thú, có nó ở đây, Điêu Gia và Tiểu Anh không dám làm xằng làm bậy nữa.
Bởi vì hễ báo ca không vui, nó sẽ dùng móng vuốt vồ bọn nó, cho nên hai linh thú cũng không dám trêu chọc vị lão đại này nữa.
Hai con linh thú này vô cùng nghe lời.
Vân Thiên Vũ vừa đi vào đã nhìn thấy một bàn đầy thức ăn.
Điều này nói rõ nghĩa phụ đã sớm chuẩn bị xong rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994752/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.