Vân Thiên Vũ nhìn những người đã chết trong viện, sau đó ngước lên nhìn Tiêu Cửu Uyên trước mắt nàng muốn từ hôn với Tiêu Cửu Uyên, mỗi người mỗi ngả: “Tiêu Cửu Uyên, chúc mừng người đã nhanh chóng tìm được kẻ thù, nhưng giao dịch của chúng ta đã kết thúc, hôn sự của chúng ta cũng nên hủy bỏ, hi vọng người có thể tiến cung xin hoàng thượng hạ chỉ bỏ ý chỉ ban hôn.”
Vân Thiên Vũ vừa nói, trái tim Tiêu Cửu Uyên khẽ run lên, ngón tay vô thức nắm chặt, đồng thời trong lòng vô cùng buồn phiền, hắn muốn hỏi Vân Thiên Vũ vì sao lại phải vội vàng rời xa hắn nhưu vậy?
Nàng không thấy hắn đã tự hạ thấp mình rồi sao? Hắn sống đã nhiều năng, cho tới tận bây giờ chưa từng hạ thấp mình với ai, nhưng giờ hắn phải hạ mình trước nàng, vẫn còn chưa đủ sao?
Những lời này Tiêu Cửu Uyên không thể nói ra, nếu như hắn can đảm nói, hắn dám khẳng định, Vân Thiên Vũ sẽ mắng hắn một trận, cho nên hắn đành phải nhịn.
Nhưng trong lòng vẫn rất chua xót và muộn phiền. Hắn là vương gia quyền cao chức trọng ở Đông Ly quốc, lúc nào cũng ăn to nói lớn, lại bị một nữ nhân ghét bỏ như vậy.
Tiêu Cửu Uyên khó chịu, hai người Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần ở bên cạnh vô cùng hả dạ, có thể nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên cao cao tại thượng nếm trái đắng, thật sự vô cùng thích thú.
Tiêu Cửu Uyên nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Giao dịch ban đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994778/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.