Diệp Tử Yên vừa nghe những lời này thì cảm thấy không muốn nghe nữa, trừng mắt nhìn hắn nói: “Hoàng trưởng lão, ngươi cho rằng Ly thân vương sẽ đối đầu với Lăng Vân tông vì nữ nhân đó sao? Nữ nhân đó có bản lĩnh lớn đến vậy ư? Khắp mặt nàng ta toàn vết sẹo, xấu xí vô cùng, ngươi vẫn cho rằng Tiêu Cửu Uyên sẽ sẽ đối đầu với Lăng Vân tông ta vì nữ nhân đó hay sao? Chuyện này nếu đổi lại là ngươi thì ngươi có làm không?”
Đám người Hoàng trưởng lão nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy Tiêu Cửu Uyên thật sự không giống như người sẽ đối đầu với Lăng Vân tông chỉ vì nữ nhân xấu xí đó.
Nhưng Hoàng trưởng lão nhanh chóng nghĩ đến một chuyện: “Đại tiểu thư, có điều nữ nhân kia vừa mới cứu Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên không thể vong ân bội nghĩa được.”
Diệp Tử Yên trừng mắt nhìn Hoàng trưởng lão tức giận nói: “Chẳng lẽ ngươi định khua chiêng gõ trống đi nói với Tiêu Cửu Uyên? Đợi chúng ta giết chết Vân Thiên Vũ ngay trong đêm trở về Lăng Vân tông, cho dù Tiêu Cửu Uyên tra được ra là chúng ta làm, không lẽ hắn sẽ đuổi cùng giết tận Lăng Vân tông.”
Hoàng trưởng lão vẫn hơi nghi ngờ.
Khuôn mặt Diệp Tử Yên trầm xuống, nhìn Hoàng trưởng lão nói: “Nếu Hoàng trưởng lão đã không đồng ý thì được thôi, chúng ta trở về Lăng Vân tông, ta sẽ nói với nương ta có người xúc phạm danh dự Lăng Vân tông chúng ta, nhưng Hoàng trưởng lão lại làm ngơ.”
Hoàng trưởng lão lập tức biến sắc, phải biết tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994788/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.