Diệp Tử Yên nói xong, cả người không còn sức lực ngã xuống đất.
Những gì nàng ta nên nói đều đã nói hết rồi, có lẽ Tiêu Cửu Uyên sẽ không gây khó dễ cho nàng ta nữa.
Tất cả đều là sai lầm của thuộc hạ của hắn.
Đôi mắt của Tiêu Cửu Uyên trở nên âm trầm đáng sợ, ngoài âm trầm ra còn cảm thấy thất vọng.
Hắc Diệu nhìn thấy ánh mắt đau lòng như vậy của chủ tử, trong lòng có một nỗi buồn không tên.
Không ngờ quanh đi quẩn lại, mọi chuyện đều bị hủy hoại trong tay gã.
Nếu gã không tiết lộ bí mật, Diệp Tử Yên sẽ không tra ra được loại độc chủ tử mắc phải, chủ tử cũng sẽ không để nàng ta chữa bệnh.
Vậy thì người chữa bệnh cho chủ tử sẽ là quận chúa Linh Nghi, chắc chắn chủ tử sẽ không nghi ngờ nàng nữa.
Mối quan hệ của hai người họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì sai lầm của gã mà khiến mối quan hệ của chủ tử và quận chúa Linh Nghi rơi vào bế tắc. Tất cả đều là lỗi của gã.
Hắc Diệu càng nghĩ càng khó chịu, gã không còn mặt mũi nào để nhìn chủ tử, gã ngẩng đầu lên nói vô cùng đau lòng: “Thuộc hạ đáng chết, để chủ tử phải thất vọng, thuộc hạ nguyện lấy cái chết để tạ tội.”
Hắc Diệu giơ tay, đánh một chưởng vào trán mình, định lấy cái chết tạ tội.
Bạch Diệu đang ở ngoài cửa bước vào, mặt biến sắc nhanh chóng nói: “Xin chủ tử tha cho Hắc Diệu một lần.”
Tuy chuyện Hắc Diệu đã làm thực sự khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994791/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.