Tiêu Cửu Uyên xem thư, liên tục cười lạnh, bàn tay lớn cuộn chặt lại, đấm một đấm xuống, chiếc bàn dưới tay hắn vỡ thành từng mảnh.
"Bà ta nghĩ hay lắm, bà ta cho rằng như vậy là bổn vương có thể tha cho con gái bà ta sao? Nằm mơ đi."
Cả gan dám hạ độc hắn, hắn tuyệt đối không tha.
Tiêu Cửu Uyên nhìn Bạch Diệu, ra lệnh: "Ngươi đi điều tra Tô Doanh Nguyệt xem nàng ta có biết chuyện mẫu thân nàng ta hạ độc bổn vương, ngoài ra điều tra Tô Doanh Nguyệt xem thường ngày nàng ta tiếp xúc với những ai. Tất cả đều ghi lại hết cho ta."
Trong lòng Bạch Diệu cũng bốc hỏa như vậy, không ngờ tra tới tra lui, cuối cùng lại tra đến người bên cạnh mình.
Chả trách vương gia lại nổi giận như vậy, vương gia là người rất tin tưởng người của mình, e là hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Tô cô cô lại hạ độc hại hắn.
Bạch Diệu dẫn theo người đi ra ngoài, có điều chỉ đi được vài bước liền bị Tiêu Cửu Uyên gọi lại.
Tiêu Cửu Uyên toàn thân đều tỏa ra sát khí tàn độc, đôi đồng tử khát máu, hắn gằng từng chữ: "Nếu như nữ nhân đó không hay biết gì hết thì đem nàng ta tới doanh trại Tây Bắc làm kĩ nữ."
Không phải Tô cô cô muốn bảo vệ cho con gái bà ta sao? Vậy thì hắn sẽ giữ lại con gái bà ta, chỉ có điều từ giờ trở đi con gái bà ta sẽ sống không bằng chết.
Tiêu Cửu Uyên vừa ra lệnh, Bạch Diệu và đám người Hắc Diệu cảm thấy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994795/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.