Tiêu Cửu Uyên nói xong cũng không nhìn Vân Thiên Vũ, ra lệnh cho thái giám trong cung: "Đưa quận chúa về An thân vương phủ."
"Vâng, vương gia."
Thái giám trong cung không dám đắc tội với Tiêu Cửu Uyên, lập tức thúc ngựa rời đi.
Đôi mắt Vân Thiên Vũ sắc lạnh, sắc mặt rất khó coi, nàng trực tiếp lách mình nhảy xuống từ trên xe ngựa.
Sau khi nhảy xuống xe ngựa, nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Tiêu Cửu Uyên, ngươi đừng tự cho mình là đúng, chuyện của ta không tới phiên ngươi làm chủ, vị hôn thê cái gì, ta đã nói ta hủy hôn rồi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta quyết định hủy hôn."
Nàng nói xong xoay người, đúng lúc nhìn thấy Phượng Vô Nhai đứng ở cạnh xe ngựa.
Vân Thiên Vũ đưa tay ra kéo Phượng Vô Nhai lại, nàng nói: "Tiêu Cửu Uyên, không phải ngươi nói ta là người của Phượng Vô Nhai sao? Là y phái ta tiếp cận ngươi, mưu đồ giết ngươi sao? Đúng vậy, ngươi nói đúng rồi, ta chính là người do Phượng Vô Nhai phái đến, hơn nữa ta thích y, mời ngươi tác thành cho chúng ta."
Vân Thiên Vũ nói xong, cả người Tiêu Cửu Uyên tỏa ra sát khí, khuôn mặt tuấn mỹ như muốn giết người, đôi đồng tử trong mắt chứa đầy gân máu, gân máu đó như hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén phóng tới Vân Thiên Vũ, dường như hận không thể đâm Vân Thiên Vũ thành con nhím.
Đáng tiếc, Vân Thiên Vũ không hề để ý tới bộ dạng nổi giận của hắn, cũng không sợ hắn ra tay với nàng. Bởi vì bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994804/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.