Vân Thiên Vũ vô cùng tức giận, vẻ mặt u ám trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai, lạnh lùng cảnh cáo y: "Phượng Vô Nhai, nhanh chóng rút người của ngươi về đi, nếu không đừng trách ta trở mặt với ngươi."
Chân mày Phượng Vô Nhai nhướn lên, y cười đầy phong tình, tà mị nói: "Vũ Mao, ta không có ý gì khác, chỉ là sợ muội gặp chuyện cho nên mới phải sắp xếp thuộc hạ ở cạnh để bảo vệ muội."
Vân Thiên Vũ thẳng thắn từ chối: "Không cần, bây giờ ta đã có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên ngươi rút người về đi, ta không thích có người giám sát ta, nếu như ngươi không rút người về, ta sẽ nghĩ cách giết hết bọn họ."
Bây giờ Vân Thiên Vũ cũng không sợ bất cứ người nào, nàng của ngày hôm nay đã không còn là nàng của ngày trước khi mới vừa xuyên không đến đây nữa rồi. Sau này nàng hi vọng chuyện của mình thì tự mình có thể giải quyết.
Sau khi Phượng Vô Nhai nghe xong những lời nói của Vân Thiên Vũ,y không dám không đồng ý, nếu như không đồng ý, y có thể sẽ đắc tội với người này, cho nên tạm thời y vẫn nên rút người về.
"Muội không muốn thì thôi vậy, lát nữa bổn quân bảo bọn họ quay về là được, muội đừng tức giận."
Sắc mặt Vân Thiên Vũ tốt hơn nhiều, đang muốn buông màn xe căn dặn thái giám đưa nàng hồi phủ thì Phượng Vô Nhai ở phía sau dịu dàng nói: "Ta đưa muội về An thân vương phủ, đừng nói không cần, những lời như vậy làm cho người ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994808/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.