Phượng Vô Nhai cay đắng nói, bây giờ cuối cùng y cũng đã biết lý do tại sao trước kia khi y và Tiêu Cửu Uyên đánh nhau, sắc mặt của Tiêu Cửu Uyên trông rất tệ, chính là vì khi đó hắn đã trúng độc. Hơn nữa chuyện hắn cùng Vũ Mao đến Thiên Mộc sơn trang để tham gia thi đấu y thuật.
Ắt hẳn là vì muốn Vũ Mao thắng được hoa linh quỳ tám cánh, tên xấu xa chết tiệt này, bắt một nữ nhân liều mạng vì mình, hắn còn là nam nhân nữa không chứ?
Phượng Vô Nhai càng nghĩ càng khinh thường hành động của Tiêu Cửu Uyên, y cũng không đồng tình với việc Vân Thiên Vũ giúp Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ nghe xong Phượng Vô Nhai nói, ánh mắt xuất hiện một tia lạnh lùng, nàng nhìn Phượng Vô Nhai đáp lời.
“Phượng Vô Nhai, đây là chuyện riêng giữa ta vàTiêu Cửu Uyên, ngươi không cần xen vào, được chứ? Nếu không đừng trách ta trở mặt.”
Nàng nói xong cũng không thèm nhìn Phượng Vô Nhai thêm lần nào nữa mà sải bước rời đi.
Phía sau Phượng Vô Nhai sửng sốt mất một lúc rồi vội đuổi theo, vừa đi vừa nói.
“Vậy ngươi cần gì phải sai người của An thân vương phủ đi làm chuyện này chứ, nếu chủ mưu đứng sau mọi chuyện là An thân vương phủ thì sau này sẽ rất khó đối phó, chi bằng để ta giúp ngươi làm.”
“Người của Ma Ảnh cung làm việc nhanh gọn, so với người của An thân vương phủ hiệu quả hơn rất nhiều, hơn nữa sẽ không có người tra được là do ta ra tay.”
Phượng Vô Nhai nói vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994833/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.