Bạch Diệu cẩn thận nhận lấy thang thuốc, sau đó nhìn Vân Thiên Vũ, chân thành nói lời cảm tạ: "Cảm ơn Linh Nghi quận chúa."
Vân Thiên Vũ lắc đầu, khẽ cười: "Phiền ngươi nói lại một tiếng với vương gia."
"Ta chỉ giúp hắn thêm một chuyện nữa thôi, sau này ta và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, ta không còn nợ hắn bất cứ thứ gì nữa."
Nói rồi nàng quay bước đi, bóng lưng mảnh khảnh nhưng ngạo nghễ ngút trời, hệt như một cây tùng sừng sững trên vách núi.
Đám người Bạch Diệu Hắc Diệu cùng Hạ Hỉ ở phía sau đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, vương phi cá tính mạnh như vậy thật sự sẽ không thành đôi thành lứa với vương gia sao?
Hiện tại bọn họ không còn chê vương phi xấu nữa.
Tính cách của nàng thực sự quá kiên cường, ngay cả khi mặt nàng toàn những vết sẹo thì bọn họ vẫn cho rằng nàng rất xứng đáng làm Ly thân vương phi.
Nhưng bọn họ lại làm nàng tổn thương.
Giờ phút này, mọi người đều bất giác cảm thấy nặng lòng.
Trong phòng, Phượng Vô Nhai lạnh lùng nhìn Ly thân vương gia, sau đó quay người bỏ ra ngoài.
Tiêu Dạ Thần muốn đi theo Vân Thiên Vũ, nhưng khi gã nghĩ về tình hình của Tiêu Cửu Uyên thì lại không an lòng.
Hơn nữa gã muốn đợi Tiêu Cửu Uyên tỉnh lại, chất vấn thúc thúc tại sao hắn thích Vũ Mao như vậy như vậy nhưng vẫn hết lần này đến lần khác khiến nàng đau lòng?
Trước đây gã đã đồng ý buông tay Vũ Mao là vì gã không muốn trở thành kẻ thù với Tiêu Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994836/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.