Vân Thiên Vũ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Diệp Tử Yên trong phòng, mở miệng cười lạnh nói.
"Đại tiểu thư Lăng Vân Tông cũng không hơn được gì, không phân biệt được hoa linh quỳ tám cánh thật hay giả, mà lại có thể tra ra độc Ma Huyết Tinh Anh, ta không biết ngươi tra ra như thế nào?"
Vân Thiên Vũ dứt lời, mọi người trong phòng đều nhìn Diệp Tử Yên với vẻ mặt nghi ngờ.
Vẻ mặt Diệp Tử Yên vô cùng xấu hổ, giận giữ trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ quát nói: "Ngươi có ý gì?"
"Ý ta hoa linh quỳ tám cánh này là giả, đã bị ta đổi, bởi vì hoa linh quỳ tám cánh rất khó có được, ta sợ xảy ra bất chắc, cho nên dùng linh quỳ giả thăm dò thật giả từ ngươi nhưng ngươi lại không có phát hiện hoa linh quỳ tám cánh là giả, có thể thấy được ngươi không giải được độc Ma Huyết Tinh Anh."
Vân Thiên Vũ dứt lời, vẻ mặt Diệp Tử Yên có chút xấu xí, gào lên sắc bén: "Nói bậy, ngươi nói bậy, sao ta lại không biết hoa linh quỳ tám cánh, không biết độc ma tinh huyết anh."
Diệp Tử Yên dứt lời, giống như nghĩ tới cái gì, chỉ vào Vân Thiên Vũ hét lớn: "Hóa ra là ngươi, là ngươi hạ độc vào hoa linh quỳ tám cánh."
Diệp Tử Yên nói xong, vẻ mặt Hắc Diệu thay đổi, hắn quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ như bị điên: "Thật sự là ngươi hạ độc vương gia nhà ta, ngươi..."
Lần này Vân Thiên Vũ không nói gì, Bạch Diệu đã gào ra tiếng: "Hắc Diệu im miệng."
Bạch Diệu đã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994839/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.