Tiêu Cửu Uyên đương nhiên thấy được sắc mặt không tốt của Vân Thiên Vũ, ngay lập tức nói: "Trước đây ta quả thật không tin ngươi, nhưng bây giờ ta đã tin."
Vân Thiên Vũ quay đầu lại và nhìn nam nhân ngồi trong xe ngựa, nàng chỉ nhẹ nhếch môi hờ hững cười.
Nàng chỉ muốn giải độc cho hắn càng sớm càng tốt, sau đó giúp hắn tra ra ai là chủ mưu thật sự đứng sau những vụ mưu sát, sau đó nàng và Tiêu Cửu Uyên sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Nàng sẽ không để cho hắn có cơ hội làm tổn thương nàng.
Vân Thiên Vũ ngẫm nghĩ rồi nói với Tiêu Cửu Uyên: "Vương gia nên mau chóng quay về phủ giải độc đi, vị khách mà vương gia mời đến, nếu nàng ta có thể trị độc cho người, vậy để nàng ta trị, còn nếu nàng ta không thể trị thì để ta làm, ta nghĩ không nên chậm trễ thêm nữa với loại độc trong người vương gia."
Thậm chí dù nàng không muốn dính líu đến Tiêu Cửu Uyên, nhưng hắn đã giúp nàng rất nhiều việc, nàng cũng nói rằng chuyện trị độc cho hắn cũng là việc nên làm, nàng nhất định sẽ làm được.
Tiêu Cửu Uyên nhìn thái độ thờ ơ xa cách của nàng, trong lòng vô cùng mất hứng, hắn muốn nói gì đó, nhưng một cơn choáng váng đột nhiên ập đến khiến hắn gần như ngất đi, lúc này hắn đã quá mệt mỏi để nghĩ thêm hay nói thêm bất kỳ điều gì nữa
Chỉ có thể cắn răng ra lệnh: "Quay về phủ."
Chiếc xe ngựa chạy như bay về Ly thân vương phủ.
Xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994847/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.