Vân Thiên Vũ và Lâm Tâm Mộc lại ôm cái nữa, mới rời đi trong tiếc nuối.
Tuy thời gian nàng ở cùng Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc rất ngắn, nhưng bọn họ đều thật tâm thích nàng, nàng có thể cảm nhận được.
Người đối xử tốt với nàng, từ trước đến giờ nàng đều thật lòng thích họ.
Vân Thiên Vũ dẫn theo Diệp Gia còn có đám người Ngạo Minh Điêu Gia rời đi.
Lâm Tâm Mộc dựa vào trong lòng của Quân Hạo Thiên ở đằng sau âm thầm lau nước mắt. Không biết vì sao mà bà rất thích Vân nha đầu, có thể trên đời này có vài người có nhãn duyên, vừa gặp liền yêu thích.
Quân Hạo Thiên đương nhiên không nỡ để Lâm Tâm Mộc đau lòng, ôm bà an ủi nói: “Không sao đâu, đợi thân thể của nàng khỏe hơn thì ta sẽ đưa nàng xuống núi tìm nó.”
“Được.”
Hai người không nói gì nữa, Quân Hạo Thiên nhớ đến gì đó mà buông Lâm Tâm Mộc ra, gọi Vân Thiên Vũ dừng lại, đưa cho nàng trang bài của Thiên Mộc sơn trang.
“Sau này nếu như con đến Thiên Mộc sơn trang, chỉ cần giao tấm bài này cho người dưới chân núi, thì sẽ có người mang con lên núi.”
“Vâng, sư phụ bảo trọng, nhớ chăm sóc tốt cho sư mẫu.”
“Ta sẽ như vậy, chúng ta có thời gian sẽ đi thăm con.”
“Vâng.”
Vân Thiên Vũ cất trang bài đi, lại quay đầu vẫy tay với Lâm Tâm Mộc rồi mới mang theo người rời khỏi Thiên Mộc sơn trang.
Giống như khi đến đây, đi qua chiếc cầu treo bằng đá, đi thẳng xuống núi.
Trên đường đi, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994849/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.