Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc sơn trang lại không để ý tới tất cả điều này, chỉ căn dặn một gã quản sự đến xử lý chuyện này.
Quân Hạo Thiên dẫn theo Vân Thiên Vũ rẽ năm quẹo bảy tiến vào một tòa mê trận, đoàn người nhanh chóng đi tới một vách núi, Quân Hạo Thiên đưa tay ra ấn một cơ quan cự thạch, một thanh âm vang lên.
Giữa hai ngọn núi lại có một cây cầu treo bằng đá được kéo dài ra.
Quân Hạo Thiên khách khí nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Xin mời cô nương.”
Vân Thiên Vũ gật đầu, nhấc chân muốn bước lên cầu treo đá phiến, không nghĩ Diệp Gia đi phía sau đột nhiên kêu lên: “Vũ Mao, ta với muội cùng vào sơn trang nha.”
Nàng ấy sẽ không trơ mắt nhìn biểu muội một mình tiến vào Thiên Mộc sơn trang, nếu như biểu muội cuối cùng không ra được, có nàng ấy ở cùng nàng, cũng sẽ không đến nỗi quá tịch mịch quá cô độc.
Diệp Gia mở miệng, Vân Thiên Vũ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Gia, giờ khắc này trong lòng nàng có chút ấm ấp, vào thời điểm nàng bị Tiêu Cửu Uyên nghi ngờ, hoài nghi, may mắn có biểu tỷ ở bên cạnh nàng.
Nhưng nếu như nàng không trị không được bệnh cho sơn trang phu nhân, cả đời sẽ không thể ra khỏi sơn trang, nếu biểu tỷ cùng nàng vào trang, chẳng phải sẽ làm lỡ dỡ nàng ấy.
Vân Thiên Vũ đang muốn nói gì đó, Diệp Gia đã nhìn về phía Quân Hạo Thiên nói: “Quân trang chủ, ta bằng lòng cùng biểu muội ta vào sơn trang, xin Quân trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994862/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.