Vân Thiên Vũ chỉ ăn có một chút đã không ăn nữa, cuối cùng thức ăn trên bàn đều bị một mình Tiêu Lăng Phong ăn sạch.
Lão ăn sạch sẽ rồi còn chậc miệng nói: “Vân nha đầu, đồ ăn con làm ngon thật, thật sự rất ngon.”
Nói đến cuối cùng, lão vương gia nghĩ đến đồ ăn bản thân tự làm mà không khỏi chán nản.
Vân Thiên Vũ vội hỏi lão: “Nghĩa phụ, tại sao người nhất định phải học nấu ăn.”
Tiêu Lăng Phong nghe thấy Vân Thiên Vũ hỏi, hốc mắt đỏ lên: “Đạt Nhi, nó…”
Lão nói đến đây nhớ ra Vân Thiên Vũ không biết Đạt Nhi là ai, bận giải thích một chút nói: “Đạt Nhi là ba của Thần Nhi, là của con trai ta, lúc nó còn rất nhỏ, mẹ nó đã mất rồi, lúc sắp chết, nó nói với ta, luôn muốn nếm thử tay nghề mẹ nó, sau đó nó chết rồi, từ khi đó, ta liền thề, cuộc đời này nhất định phải học nấu ăn, làm một bàn đồ ăn đủ các hương vị để cho Đạt Nhi của ta nếm thử.”
Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Lăng Phong nói, trong lòng cũng không dễ chịu, nàng có thể cảm nhận được tình cảm của Tiêu Lăng Phong đối với đứa con đã chết, cũng hiểu được nghĩa phụ vì sao nghĩa phụ rất dở việc bếp núc lại cố tình muốn học nấu ăn.
Vân Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn Tiêu Lăng Phong nói: “Nghĩa phụ, thật ra nấu ăn không khó như vậy, chỉ là người không có bí quyết mà thôi, vậy con đến dạy người nấu ăn, bảo đảm có thể làm cho người trở thành đầu bếp giỏi nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994894/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.