Tiêu Cửu Uyên càng nghĩ trong lòng càng tức giận, vẻ mặt sắc lạnh vô tình.
“Vân Thiên Vũ, mặt ngươi rõ ràng sớm đã khỏi rồi, lại còn cứ lừa bổn vương. Ngươi nhờ mang danh Ly thân vương phi mà có thể bảo vệ chính mình, vậy mà lại bỡn cợt sau lưng ta. Bây giờ bổn vương bảo ngươi nói ra thân phận thì ngươi lại bịa ra chuyện hồn phách dị giới gì gì đấy để lừa ta.”
Tiêu Cửu Uyên vừa dứt lời liền giơ tay ra hướng về phía sau Vân Thiên Vũ, một đường hầm lớn bị nổ ra.
Đất bắn tung tóe vào đầy người Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ thấy Tiêu Cửu Uyên nổi giận, không muốn kích động hắn, chậm rãi nói: “Nếu vương gia thấy tức giận có thể tiến cung xin hoàng thượng hạ chỉ từ hôn, phế bỏ vị hôn thê là ta đây.”
Nàng vốn có ý để Tiêu Cửu Uyên hả giận.
Ai biết được khi nghe nàng nói xong, lửa giận trong lòng Tiêu Cửu Uyên càng lớn, đồng tử rực đỏ, u ám nhếch miệng nói: “Bây giờ ngươi cứng cáp rồi, có đường lui rồi, tìm được người tiếp theo bảo vệ cho ngươi rồi nên cho rằng có thể bỏ bổn vương rồi.”
Vân Thiên Vũ cạn lời, sao cuối cùng lại thành nàng vứt bỏ hắn rồi.
“Vậy vương gia muốn thế nào?”
Thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy hắn muốn thế nào đây.
Tiêu Cửu Uyên ngước mắt, đột nhiên cười lạnh: “Thế nào? Ngươi cho rằng bổn vương sẽ dễ dàng tha cho người lừa bổn vương sao.”
Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên quay người, trực tiếp chạy tới bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994905/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.