Editor: LaOngDao142
Vân Thiên Tuyết nhào qua một tay kéo lấy Liễu thị trên đất, quát lạnh: "Ngươi là ai?"
Liễu thị bởi vì hôn mê, lúc này vừa mới tỉnh lại, không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì, nghe nữ nhi quát lên, không nhịn được trừng nàng: "Tuyết Nhi, ngươi điên rồi."
Một tiếng này thoát ra, bốn phía không ai dám nói chuyện, tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, mọi người không dám nhìn mặt Hậu gia.
Người khác không dám nói, Vân Thiên Vũ thế nhưng không bỏ cơ hội châm dầu vào lửa như thế này.
"Phu nhân, thật là ngươi a, ngươi thế nào lại như vậy, giống như cùng người đánh giặc."
Một tiếng đánh giặc, lần nữa hung hăng như dao găm đâm vào Vân Lôi.
Vân Lôi hô hấp nặng, ánh mắt xanh biếc, hắn xoay người xông tới Liễu thị, giơ tay lên hung ác chát chát chát tát lên mặt Liễu thị: "Tiện nhân, ta nói ngươi tiện nhân, ta nói ngươi tiện nhân."
Liễu thị bị đánh mắt nổ đom đóm, máu tươi ngay khóe miệng chảy ròng, khóc kêu: "Hậu gia, ngươi đánh ta làm cái gì, ngươi đánh ta làm cái gì."
Lần này Vân Lôi không lên tiếng, hắn bị tức đến nói không ra lời, mặt mũi của hắn ta xem ra ném hết.
Vân Thiên Tuyết hướng mẫu thân kêu lên: "Mẹ, ngươi thật hồ đồ a, ngươi như thế nào cùng lão đạo sĩ kia làm..."
Trong đầu Liễu thị ầm một tiếng vang lên, sau đó thật nhanh cúi đầu hướng bốn phía nhìn, cuối cùng rốt cục hiểu rõ trên người mình xảy ra chuyện gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/995006/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.